"Ông còn không phục có phải không? Vậy tôi sẽ nói một chút về vấn đề xuất hiện lúc ông châm cứu”, sau khi đi vào, Trần Triệu Dương phát hiện Ngô Hàng Vũ kia vẫn ở đó, chỉ là bị người ta áp lấy mà thôi, ông ta có vẻ không phục lắm, lúc này Trân Triệu Dương đi lên trước, mở miệng nói ra.
Đối với phương diện khác, có lẽ anh cũng sẽ không tính toán như vậy, nhưng ở trên phương diện y thuật, anh không cho phép mập mờ, thua cũng phải làm cho đối phương biết mình thua cái gì.
"Hồi Hồn Cửu Châm có yêu cầu nghiêm khắc, thứ ông học cũng không phải là Hồi Hồn Cửu Châm thật sự, với trình độ gà mờ của ông, căn bản không phải cứu người, mà là giết người”, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Ngô Hàng Vũ nói, mình không học hành tử tế đã ra làm nghề y, đơn giản chính là giết người, không xem mạng người ra gì.
"Cậu nói tôi sử dụng không đúng, vậy cậu thử sử dụng cho tôi xem nào”, Ngô Hàng Vũ nghe giọng điệu dạy dỗ của Trần Triệu Dương thì tức giận mà không làm gì được, vừa rồi ông ta dạy dỗ tên nhóc này, bây giờ thì đổi lại, sao ông ta có thể không tức giận được.
"Có dám đánh cược hay không? Nếu như tôi làm được thì ông thua, ngược lại là tôi thua”, Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nhìn Ngô Hàng Vũ, nói.
"Đánh cược? Vậy phải có tiền đặt cược mới được, nếu như không có tiền đặt cược, vậy còn gọi gì là đánh cược?”, Ngô Hàng Vũ đảo mắt một vòng, sau đó mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403173/chuong-1075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.