“Ha ha, chuyện này đã rất quen thuộc rồi, dù sao thì vẻ bề ngoài của tôi nhìn cũng không giống một đại sư hay thầy thuốc tài giỏi cho lắm. Chỉ có điều, không phải vừa nãy anh cũng đã nói rồi sao, chờ bọn họ đến mời tôi, chúng ta cứ đợi đi”, Trân Triệu Dương lại vô cùng rộng lượng mà xua tay, chuyện như thế này không trách bọn họ được, muốn trách thì phải trách Hứa An Lan không nghe điện thoại kịp cho nên mới gây ra hiểu lầm như thế này.
Trong gian phòng của ông cụ Hứa, sau khi Ngô Hàng Vũ đâm châm thứ năm vào, ông ấy cũng không có phản ứng gì khác, điều này khiến cho Ngô Hàng Vũ chợt thầm thở dài, chuẩn bị đâm đến châm thứ sáu.
“Phụt...”
Nhưng ngay vào lúc đó, Hứa Kiến Quốc đang lẳng lặng nằm trên giường lại đột nhiên co giật toàn thân, không để cho Ngô Hàng Vũ kịp có động tác khác, ông cụ đã đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ông ấy vốn ¡ đang rất thiếu sức sống, sau khi phun ra ngụm máu tươi đó, sắc mặt lại trở nên vàng như tờ giấy, trông rất khó coi.
“Thế này...Đây là có chuyện gì?”, lúc này vẻ mặt quản gia rất khó chịu, tình hình hiện tại của ông cụ còn tệ hơn lúc trước nhiều, nên ông ta mới tức giận quát Ngô Hàng 1Í Vũ.
cũng không biết, Hồi Hồn Cửu Châm của tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống này, hoàn toàn không phải là do tôi, chắc chắn là vì ban nãy bị thằng nhãi kia làm trì hoãn thời gian châm cứu...”, bị quản gia chất vấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403176/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.