Mặc dù Điền Đại Hà đã đề phòng từ trước nhưng tốc độ của Viên Vô Nhai quá nhanh, tuy cảm giác được
nhưng không tài nào chống lại nổi, cũng không thể thoát ra, ông ta lập tức bị vỗ trúng.
"Phụt..."
Điền Đại Hà phun ra một ngụm máu, cả người ông ta văng ra ngoài, đập vào một ngọn đá lớn rồi mới dừng lại.
"Lão Điền..."
Thấy cảnh tượng này, Thẩm Tu và Tạ Đồ đều la lên, mạnh mẽ tấn công Viên Vô Nhai.
"Không cần hét đâu, đến lượt hai ông ngay thôi, hôm nay đừng hòng ai chạy thoát", anh ta liếm môi, vẻ mặt tàn khốc, lại biến mất, lúc xuất hiện đã đến trước mặt Tạ Đồ và Thẩm Tu.
Sắc mặt của hai người chùng xuống, lập tức tấn công về phía Viên Vô Nhai, nhưng thực lực của họ thấp hơn anh ta một chút, không hề đụng được anh ta dù chỉ một lần.
"Cậu ta đã tới đỉnh phong võ tông rồi...", hai người phải đồng thời ra tay mới miễn cưỡng cản lại được thế công của Viên Vô Nhai, điều này làm cho nét mặt của họ trở nên nặng nề, bởi vì thực lực của anh ta đã đạt tới đỉnh phong võ tông.
"Không đúng, cậu ta không phải đỉnh phong võ tông thật sự mà là cưỡng chế tăng thực lực, thời gian có hạn thôi", Điền Đại Hà vùng vẫy ngồi dậy, chợt hét lên.
"Hừ, cho dù cưỡng chế tăng thực lực tạm thời cũng đủ để giết ba lão già các ông", Viên Vô Nhai không hề chối mà thừa nhận ngay tắp lự, tuy nhiên, vẻ mặt của anh ta càng ngạo mạn hơn.
"Huyết Sát Cuồng Khiếu!"
Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403214/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.