Cậu đáng chết”, cuối cùng Mộ Dung Lâm cũng đỡ được đòn tấn công của Trần Triệu Dương, nhưng khi ông ta khôi phục tinh thần lại thì Tiền Hải đã chết đến không thể chết hơn được nữa, điều này làm cho Mộ Dung Lâm cực kỳ phẫn nộ.
Lúc này Trần Triệu Dương đã cất bức thư đi, bây giờ không phải là lúc để đọc, phải giải quyết trận chiến trên võ đài này trước đã.
“Mộ Dung Lâm, dừng lại đi!”, ngay khi Mộ Dung Lâm lại muốn ra tay, một vài ông lão đã nhảy vọt lên, ngăn cản Mộ Dung Lâm.
“Các vị, nhà họ Mộ Dung chúng tôi không có ý định can thiệp vào cuộc chiến đấu trên võ đài, chúng tôi sẽ đi xuống”, một lão già liếc nhìn Trần Triệu Dương thật sâu, sau đó trừng mắt lên với Mộ Dung Lâm và định kéo ông †a đi xuống.
“Anh hai, chờ một chút”, nhưng Mộ Dung Lâm lại nôn nóng, lập tức nói nhỏ vào tai anh hai của mình là Mộ Dung Thanh vài câu.
“Đây là sự thật sao?”, ánh mắt của Mộ Dung Thanh hơi chuyển khi nghe thấy lời nói của Mộ Dung Lâm rồi liếc mắt nhìn qua Trần Triệu Dương đang đứng bên cạnh.
“Đó là sự thật”, Mộ Dung Lâm nói khẽ, trong mắt lộ ra vẻ sốt ruột.
“Được, tốt lắm”, sau khi nhận được lời xác nhận của Mộ Dung Lâm, trong mắt Mộ Dung Thanh lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhìn về phía Trần Triệu Dương và nói: “Đưa đồ vật mà Tiền Hải giao cho cậu ra đây, việc này coi như xóa bở".
"Một người khác không đủ trí não lại tới, có đánh hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403232/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.