"Nhóc con, bây giờ cậu mau chóng chịu thua rồi lăn xuống võ đài, có thể tôi sẽ tha cho một mạng, nếu không thì..., đây là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, mặt mũi nhăn nheo, âm thanh phát ra cứ như là cái bễ thổi gió, khó nghe cực kì.
"Cho phép tôi được hỏi một câu, ông là cái thá gì nhỉ?", Trần Triệu Dương nghiêng nghiêng đầu, đầy vẻ tò mò nhìn ông ta.
"Nhóc con, xem ra là cậu vẫn muốn tìm chết. Cậu không phải người nhà họ Bạch, nếu nhà họ Bạch được phép nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, thế thì tôi đây cũng là viện trợ của nhà họ Tiền, chịu chết đi”, sau khi người kia nghe Trần Triệu Dương nói xong, tức tối không chịu nổi, con ngươi nhanh chóng đảo một vòng, đã tìm ra một cái cớ hợp lý.
"Được, chờ bọn tôi so tài xong trận này, tôi sẽ đến tiếp đãi ông, nhưng nhớ là đừng để tới lúc đó lại không dám lên nhé”, nơi khóe miệng Trần Triệu Dương xuất hiện một nụ cười giễu cợt, tên này có lẽ là người nhà họ Mộ Dung, nếu không ngay tại thủ đô thế này ai có thể đứng gần nhà họ Tiền đến vậy? Những thế lực khác cũng rất hiếm khi có được một võ giả mạnh mẽ như thế.
"Cậu nói gì cơ?", nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người kia bỗng bị chọc tức điên, mục đích ông ta đến đây là để cứu Tiền Hải, đợi đến khi trận so tài này kết thúc thì cũng chậm rồi.
"Vốn chỉ nghĩ rằng trí thông minh của ông có vấn đề thôi chứ, thì ra lỗ tai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403235/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.