“Ai cũng biết nói năng khoác lác, tôi cũng muốn xem xem, cậu thay ông trời lấy mạng của tôi như thế nào?”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Tiền Hải lại cười khẩy một tiếng.
Cùng lúc đó, cây thương dài trong tay ông ta hóa thành sao dày đặc, chặn hết tất cả đường lui của Trần Triệu Dương lại. Hiển nhiên, ông ta sợ Trần Triệu Dương giống như lúc trước, không ngừng bỏ chạy trơn tru tựa như con cá chạch vậy.
“Nếu ông đã thích đá chọi với đá, vậy thì tới đây đi!", Trần Triệu Dương nhìn đòn tấn công của Tiền Hải nhưng. không hề thi triển thân hình để tránh né như trước nữa, mà là trực tiếp lên đó chặn, một quyền mạnh mẽ đánh vào chính giữa đòn công kích của Tiền Hải.
“Cái gì?”
Sau khi mọi người nhìn thấy động tác của Trần Triệ Dương, lập tức trợn tròn mắt hết với nhau, toàn bộ đều đứng dậy, không dám tin nhìn cảnh này.
"Trong phe cánh của nhà họ Bạch, tất cả mọi người há hốc mồm, đều không biết tại sao Trần Triệu Dương lại làm ra động tác như vậy?
Thế này là muốn tự sát sao?
Không sai, theo tất cả mọi người thấy, động tác lúc. này của Trần Triệu Dương hoàn toàn chính là một biểu hiện tự sát.
Nói cho cùng, chưa ai từng nhìn thấy người nào dùng thân xác của mình đi chọi cứng với vũ khí của một võ đạo tông sư, điều này có khác biệt gì với tự sát chứ?
“Trần Triệu Dương..”, nhìn thấy cảnh này, Bạch Thấm lập tức thốt lên, bịt miệng của mình lại, trong mắt lộ ra vẻ đau khổ.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403241/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.