"Em gái à, người viện trợ mà em nói tới rồi chứ?", Bạch Triển Mộ đột nhiên nhớ ra lúc trước em gái mình từng nói mới có được viện trợ bên ngoài, bèn mở miệng hỏi.
"Vẫn chưa", sắc mặt Bạch Thấm trắng nhợt, sau đó vội lắc đầu, tràn đầy hoảng loạn mà nói.
"Cậu đừng hi vọng vào em gái cậu nữa, con bé còn nhỏ như vậy thì quen được người nào mạnh cơ chứ? Phỏng chừng cũng chỉ là nói bậy", bên cạnh có người mặt đầy vẻ tro tàn, trào phúng nói.
"Đã là lúc nào rồi mà còn đấu tranh nội bộ, suy nghĩ xem nên làm gì đi kìa, gia chủ nhà họ Tiền, Tiền Hải tự mình ra trận, sợ là những màn tiếp theo sẽ vô cùng gian nan, nếu tất cả mọi người đều không muốn lên, tôi cũng sẽ không oán trách".
Bạch Hùng liếc nhìn người trong nhà cúi đầu ủ rũ nhưng cũng chẳng ai dám đứng ra, trong lòng không nói cũng biết là có bao nhiêu đau đớn, đây chính là những người mà mình một lòng muốn bảo vệ ư?
"Được, nếu tất cả mọi người đều không muốn lên, cuối cùng vẫn là để tôi đi vậy", Bạch Hùng thấy cảnh này, tạm rút lại nỗi buồn dưới đáy lòng, móc ra một viên đan dược từ trong lồng ngực, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định.
"Gia chủ, đan dược này không dùng được đâu, uống rồi, người sẽ không toàn mạng", có người nhìn thấy viên thuốc trong tay Bạch Hùng, lập tức sợ hãi biến sắc, mở miệng hô.
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía tay của gia chủ Bạch Hùng, từng người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403248/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.