Đám người Tiền Thiểu há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Trần Triệu Dương, bọn họ hoàn toàn không rõ, người thanh niên này lấy đâu ra tự tin mà dám bắt họ dập đầu xin lỗi, đúng là làm trò cười mà.
“Chết tiệt, anh là ai? Dám bảo chúng tôi dập đầu xin lỗi, hình như anh thật sự không biết chữ “chết" viết như thế nào đúng không?”, Tiền Thiểu không nói gì nhưng những người khác lại nổi giận đùng đùng, hiển nhiên là trong lòng rất khó chịu với lời nói của Trần Triệu Dương.
“Ai, đừng nói vậy, có lẽ người ta có thế lực lớn chống lưng, nói ra có thể dọa chúng ta sợ chết khiếp", Tiền Thiểu khoát tay áo, bày ra vẻ mặt trêu tức nói.
“Ai da, mau nói ra để dọa chúng tôi đi, chúng tôi thực sự sợ hãi”.
“Sợ quá, đừng dọa chết chúng tôi”.
“Đúng vậy, có lẽ chúng ta đá vào tấm sắt cứng rồi, đau chân quá”.
Những người khác nghe được lời nói của Tiền Thiểu, nhất thời kêu lên vài tiếng quái dị, nói ra những lời khiến người ta cực kỳ chán ghét.
“Xem ra ý của các cậu là không chịu dập đầu nhận sai đúng không? Thật đáng tiếc, vốn dĩ tôi còn muốn cho các cậu một cơ hội, nhưng nếu các cậu đã không biết quý trọng, vậy thì chuẩn bị nhận trừng phạt đi”, Trần Triệu Dương lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Thật ra, để xử lý cái đám con ông cháu cha này, anh thật sự lười ra tay, thế nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn mấy người bạn già của mình chịu nhục, thậm chí là bị đánh.
“Chết tiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403268/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.