Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Hứa Kiến Quốc chỉ bình thản liếc nhìn anh chứ không nói lời nào.
Mà những ông lão đứng ở bên cạnh Hứa Kiến Quốc lại bùng nổ.
“Ông Hứa, tên nhóc con này từ đâu đến vậy? Cậu ta thật sự rất giống với ông hồi còn trẻ đấy”.
“Đúng vậy, năm đó ông kết luận có thứ gì đó ở bên trong viên đá đó. Ai khuyên ông, ông cũng không nghe, tên nhóc này giống y hệt ông”.
“Lễ nào cậu ta là học trò của ông sao? Dù thế nào thì ông cũng phải mang miếng ngọc này ra, cho dù nó không đáng giá bao nhiêu cả. Nhưng nếu như mở miếng màu xanh này ra lần nữa, nó lại không hề đáng giá chút nào”.
Đám người Trịnh Thái Sơn lập tức lên tiếng trêu đùa, có thể nhìn thấy bọn họ thường xuyên lấy chuyện năm đó của Hứa Kiến Quốc bị lừa ra để trêu trọc.
Nhưng lần này thì không, Trần Triệu Dương vừa mới nói ra câu nói này đã rút những lời trêu chọc của những ông lão này với Hứa Kiến Quốc.
“Đã bao nhiêu năm rồi, các ông nói vẫn chưa thấy chán nhưng tôi đã nghe chán rồi. Được rồi, tôi mời mấy người các ông đến đây không phải là nói chuyện tán gấu với mấy người các ông. Ngày hôm nay tôi mời các ông đến đây là để cho các ông xem thử xem, quyết định năm đó của tôi có phải là chính xác hay không”, Hứa Kiến Quốc trừng mắt nhìn, sau đó nói với vẻ hung dữ.
Thật ra trong lòng Hứa Kiến Quốc cũng rất lo lắng bồn chồn, tảng lá lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403276/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.