Đợi cho Trần Triệu Dương rời khỏi, Hứa An Lan lấy điện thoại ra, ấn một dãy số.
“Này, tôi là Hứa An Lan, cho tôi gặp ông nội”, điện thoại vừa được kết nối, Hứa An Lan đã nói thẳng.
Đầu dây bên kia không đáp lời, Hứa An Lan cũng không cúp điện thoại, ước chừng hai phút sau, bên kia mới có động tĩnh.
“An Lan, cháu gái ngoan của ông, sao bây giờ lại có thời gian gọi điện thoại cho ông già này thế?”, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh già nua, thế nhưng vẫn mang theo uy nghiêm và cưng chiều như trong quá khứ.
“Ông nội, ông nói gì vậy, cháu thường xuyên gọi điện thoại cho ông mà, chỉ là sợ ông cảm thấy phiền toái thôi”, khác với dáng vẻ lúc ban ngày, giọng điệu của Hứa An Lan mang theo sự nũng nịu.
“Ha ha, cô nhóc này, đã bao lâu rồi không tới thăm ông?”, ở đầu dây bên kia, ông cụ nén giận nói.
“Ông nội, là lỗi của cháu, sau này cháu nhất định sẽ thường xuyên đến thăm”, Hứa An Lan nhanh chóng đầu hàng.
“Nói đi cô nhóc, đã muộn thế này còn gọi điện cho. ông, có phải lại gây ra tai hoạ gì không?”, ông cụ dừng một chút rồi trực tiếp mở miệng.
“Ông nội, trong lòng ông cháu là người như thế sao?”, Hứa An Lan đảo mắt, vẻ mặt buồn bực nói.
“Được rồi, cháu gái ngoan của ông đã lớn rồi, nhanh nói đi, nếu không y tá lại sắp đến thúc giục rồi”, ông cụ vội vàng khen cô một câu.
Ông nội, ông còn nhớ khối ngọc bích được bày trong tứ hợp viện nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403279/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.