“Sảng khoái quá”, Trần Triệu Dương uống đến giọt canh cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu lên.
“Đúng không, vừa nhìn tôi đã biết đây là lần đầu tiên anh ăn. Có phải rất đã không?”, Hứa An Lan cũng ăn nhanh không kém, Trần Triệu Dương ăn xong thì cô ấy cũng xong, mở miệng cười nói.
“Haha, chuyện này mà cô cũng nhìn ra được. Quả thực đây là lần đầu tiên tôi ăn. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến thủ đô, vừa đến nơi là chạy tới đây liền", Trần Triệu Dương mỉm cười.
“Nhìn không ra, anh cũng là một kẻ tham và sành ăn đấy”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Hứa An Lan hơi ngạc nhiên, sau đó tỏ ý khen ngợi.
“Chứ sao nữa, nhưng mùi vị của quán canh này chính thống như vậy, sao lại mở quán nhỏ như vậy chứ? Hơn nữa. giá cả cũng rất rẻ”, Trần Triệu Dương nhìn xung quanh quán ăn, sau đó nói ra sự nghi ngờ của mình.
“Quán ăn này của một ông cụ có tay nghề gia truyền. €ó điều, con của ông ấy không muốn kế thừa nghề nấu món canh này của ông ấy, đúng là quá đáng tiếc", Hứa An Lan nói với vẻ vô cùng tiếc nuối.
“Lẽ nào không có ai đầu tư cho ông ấy sao? Tay nghề như vậy, cho dù là mở một nhà hàng lớn, có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người muốn đầu tư", Trần Triệu Dương gật gật đầu. Người trẻ bây giờ, ít ai chịu làm nghề này. Đây cũng là nguyên nhân có rất nhiều tay nghề đến cuối cùng bị truyền.
“Sao lại không có. Nghe nói, hai ngày trước có một nhà kinh doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403286/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.