Lần này, Trần Triệu Dương cũng không ngăn cản, mặc cho đối phương rời đi. Dù sao đối phương cũng là người của Long Tổ, bọn họ ra tay với mình, mình trả đũa thì được, nhưng nếu chủ động ra tay thì không được hay cho lắm.
Đến khi Tiền Tung mang thuộc hạ ảo não rời đi, Trần Triệu Dương mới ra ngoài, đỡ Đoàn Thiên Thuy đi vào.
“Không có thực lực, không ngăn được thì cứ để bọn họ vào, cần gì phải biến mình thành như vậy?”, Trần Triệu Dương truyền một ít chân khí của mình vào cơ thể Đoàn Thiên Thuy, đánh thức anh ta, không vui nói.
Đoàn Thiên Thuy tỉnh lại, nhìn thấy Trần Triệu Dương cứu mình, nhất thời hơi lúng túng. Dù sao, trước đó anh ta cũng không khách khí gì với Trần Triệu Dương.
“Cảm ơn anh, lần này tôi nợ anh, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp anh”, Đoàn Thiên Thuy nghiêm mặt, trịnh trọng nói.
“Với thực lực của cậu, nếu tôi không giải quyết được, cậu có thể sao?”, Trần Triệu Dương không để bụng mà nói.
“Trần Triệu Dương, cảm ơn anh, nếu hôm nay không có anh, sợ rằng tôi đã... Tóm lại, cảm ơn anh”, Bạch Thấm cũng mở miệng nói cảm ơn Trần Triệu Dương.
“Nhưng mà, vừa rồi anh không nên để anh ta đi, ít nhất cũng dạy dỗ anh ta cái đã. Nếu có thể, trực tiếp đánh anh ta thành tàn phế là tốt nhất”, Bạch Thấm chuyển đề tài, có chút tiếc nuối.
“Xin cô đấy, anh ta là người của Long Tổ, giờ tôi còn chưa muốn đối đầu với Long Tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403293/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.