Sau khi tiếng súng biến mất, chiến trường ở nơi này nhanh chóng có người đến quét dọn, một số thi thể đã đồng loạt được chở đi, vết tích giao chiến ở hiện trường cũng đã được xử lý. Chỉ trong vòng chưa tới nửa tiếng đồng hồ, nơi này đã lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh vốn có, nếu như không phải có người tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng không thể biết rằng trước đó không lâu ở nơi này đã xảy ra một trận chiến.
Một chiếc xe minibus lái thẳng đến biệt thự của Trần Triệu Dương, còn anh thì đã chờ ở biệt thự từ trước.
“Đại ca, mười tên chết, bät sống được ba tên”, Tật Phong báo cáo đơn giản về kết quả chiến đấu cho Trần Triệu Dương.
“Các cậu không sao chứ?”, Trần Triệu Dương quét mắt nhìn bọn họ một lượt, sau đó ân cần hỏi han.
“Đại ca, bọn em đều không có việc gì”, đám người Tật Phong läc đầu. Mặc dù lần này có mạo hiểm, nhưng cũng may mà bọn họ đã tu luyện võ đạo, cho nên cũng không phải chịu tổn thương quá lớn, chỉ có một số vết thương ngoài da do bị va đập mà thôi.
“Nói về quá trình chiến đấu một chút đi”, Trần Triệu Dương ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống rồi mới bảo bọn họ báo cáo lại tình hình cuộc chiến vừa rồi.
“Đại ca, tám tên bị chết kia đều không phải do bọn em giết. Chỉ có hai tay súng bắn tỉa là bị Ưng Chuẩn và Cẩu Tử giết, còn tám tên kia thì..”, Tật Phong nuốt một ngụm nước bọt, hơi khó khăn nói.
Lúc nói những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403310/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.