"Như vậy thì tôi sẽ cậu biết cảnh giới tông sư đại thành đáng sợ đến nhường nào", Lạc Vũ liếm khóe môi, sau đó rút một thanh nhuyễn kiếm vô cùng nhỏ ra từ giữa hông, đột nhiên uốn một cái, thanh nhuyễn kiếm trở nên vô cùng cứng rắn.
"Vũ khí của cậu đâu? Đừng nói tôi bắt nạt cậu”, Lạc Vũ không sốt ruột hành động mà đáp trả lại.
"Đối phó ông không cần dùng vũ khí, yên tâm, tôi sẽ nương tay, dù sao tôi còn phải đánh ông thành tàn phế, đưa lên thuyền đánh bạc mà", Trần Triệu Dương mỉm cười.
"Nói nhiều quá rồi đấy, cậu không muốn thì sau này cũng đừng hối hận", Lạc Vũ nở nụ cười tàn nhãn, sau đó thanh nhuyễn kiếm trong tay run lên, ông ta tung người lên cao, chém xuống về phía Trần Triệu Dương.
"Thật là một kẻ ngu ngốc", Trần Triệu Dương thấy động tác của Lạc Vũ thì lạnh lùng cười, sau đó thi triển Tiêu Dao Bộ, vòng qua sau lưng ông ta và đột ngột tung đùi phải lên.
"Kẻ ngu ngốc là cậu mới đúng", Lạc Vũ đang đứng giữa không trung đương nhiên cũng cảm nhận được đòn tấn công của Trần Triệu Dương, thanh nhuyễn kiếm của ông ta đột nhiên vòng qua, nhuyễn kiếm vốn thẳng đứng chợt chém một vòng nhằm đâm vào chân của Trần Triệu Dương.
"Cũng thú vị", Trần Triệu Dương khá ngạc nhiên vì phản ứng nhanh nhạy của Lạc Vũ, anh lập tức rút chân về, chân kia đạp mạnh một cái, cơ thể nghiêng sang một bên.
Cùng lúc đó, anh nhanh chóng rút chân và đạp xuống bờ cát, khiến cho Trần Triệu Dương xoay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403317/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.