Anh muốn dọa Tề Duyệt, anh cũng không tin Tê Duyệt này dám chơi với số tiền cược lớn như thế.
“Cái gì?"
Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, những người xung quanh, kể cả hai thầy trò Tê Duyệt đều há hốc mồm.
Số tiền cược này thật sự quá đáng sợ, tất cả những người trong sòng bạc đều đã đi xuống, ai nấy đều nhìn về phía Trần Triệu Dương với ánh mắt tràn đầy sùng bái.
"Được thôi, chỉ là không biết cậu có nhiều tiền hay không, lỡ cược xong, cậu không lấy ra được chừng đó tiền thì chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?", sau một lúc khiếp sợ, Tê Duyệt nhếch mép, hỏi.
"Xem ra là ông muốn xác nhận số vốn. Nếu ông đã muốn như thế thì tôi cũng vậy. Đừng nói với tôi rằng nguyên cái sòng bạc lớn thế này lại không có tiền nhé, tôi chỉ nhận tiền mặt", Trần Triệu Dương lạnh lùng phản bác.
"Chưa kể, ông chỉ là một tên sai vặt, sao có thể tự quyết định được?", rõ ràng cách nói chuyện của Trần Triệu Dương không mấy dễ nghe.
"Cậu..., nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Tê Duyệt lập tức bực tới mức gân xanh cũng nổi lên, suýt nữa đã vươn tay bóp chết Trần Triệu Dương.
Nhưng nơi này là thuyền đánh bạc, đang có nhiều người nhìn, ông ta không thể mất bình tĩnh được.
"Chỉ cần cậu cũng xác nhận đủ vốn, của tôi chắc chắn không thành vấn đề", Tê Duyệt gân cổ lên quát Trần Triệu Dương.
"Được, ông cứ xác nhận thoải mái", Trần Triệu Dương lạnh lùng cười, lấy chiếc thẻ đen kia ra khỏi túi rồi đặt lên bàn cược, tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403329/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.