"Mở đi!"
Hiện tại tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng phấn chấn, hóng trò vui không sợ lớn chuyện, lần này nếu lại mở ra thêm một con báo, dù chỉ là một tỷ thì cũng quá lớn rồi.
Lúc này Triệu Dương cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết vậy anh ta đã chẳng ra mặt, để thầy mình ra chẳng phải là tốt hơn hay sao.
Nghĩ đến đây, dưới đáy lòng Triệu Dương dâng lên sự độc ác, đôi chân phía dưới chậm rãi di chuyển đến chân bàn đánh bài, nhẹ nhàng đá vào đó một cái.
Làm xong việc này, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trần Triệu Dương nói: "Anh đã muốn để tôi mở, thì tôi đành mở vậy".
"Läc xong rồi không mở chẳng lẽ giữ lại trang trí à?", Trần Triệu Dương cười lạnh, chút chiêu trò của Triệu Dương hiển nhiên đã bị anh nhìn rõ, nếu tên đó đã chơi bẩn, anh cũng không cần phải nương tay.
Mọi người xung quanh đều đang tập trung nhìn chăm chăm vào chung xúc xắc đó, tất cả bọn họ ai cũng muốn chứng kiến một huyền thoại mới xuất hiện trong giới bài bạc.
Dù gì thì cậu thanh niên đó đến tận bây giờ vẫn chưa thất bại trận nào, không biết điều chờ đợi cậu ta có phải là kỳ tích nữa hay không.
Tuy Triệu Dương không biết làm cách nào mà Trần Triệu Dương có thể đánh đâu thắng đó như vậy, nhưng chỉ cần không ra con báo nữa là được. Vì thế lúc đang giữ chung xúc xắc anh ta lại đá bàn thêm phát nữa, ngay sau đó thẳng tay mở nắp chung ra.
"0a." "Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403332/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.