Lúc Tăng Kim Lai giải thích, xe đã lái tới bến tàu.
Thuyền đánh bạc không đậu ở bờ này, mà đậu trên hải phận quốc tế. Bọn họ phải ngồi du thuyền đi tới hải phận quốc tế rồi mới lên thuyền đánh bạc được.
Tăng Kim Lai cũng xem như người giàu có, du thuyền riêng cũng không đáng nói đến, trực tiếp đưa bốn người Trần Triệu Dương lên một du thuyền. Bọn họ lên thuyền, du thuyền khởi động, đi về phía hải phận quốc tế.
“Haizz, nếu biết sớm sẽ ra biển, tôi đã mang theo đồ lặn rồi”, Julia nhìn biển dưới bầu trời xanh, có du thuyền sang trọng, nhất thời có chút tiếc nuối.
“Đúng vậy, rất thoải mái”, Tuyên Hoàng cũng thoải mái nhắm mắt lại, đón gió biển, nói một cách mê say.
“Cậu Trần, du thuyền này của tôi có chuẩn bị sẵn đồ bơi đấy, không biết có cần không?”, Tăng Kim Lai đang bận rộn chuẩn bị thức ăn bên cạnh, nghe hai người họ nói vậy, nên mở miệng hỏi.
“Bao lâu nữa mới đến hải phận quốc tế?”, Trần Triệu Dương hỏi.
“Nếu chạy nhanh hết sức, khoảng nửa tiếng là đến”, Tăng Kim Lai lập tức trả lời.
“Vậy thôi đi, đợi lúc về chúng ta sẽ chơi thoải mái một lần”, Trần Triệu Dương khoát tay, ngồi xuống bàn ăn.
“Tới đây ăn chút gì đi, trông rất ngon đấy”, Trần Triệu Dương gọi ba cô gái tới. Trên bàn đều là hải sản tươi, còn có rượu vang, thức uống, nước trái cây và trái cây tươi, vừa nhìn đã có cảm giác thèm ăn rồi.
“Đầu bếp chính của du thuyền này là tôi mời từ nhà hàng ba sao Michelin đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403341/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.