Mặc dù trong tay mỗi người đều đang cầm một bình sứ, nhưng không phải ai cũng tin tưởng vào nó. Dù sao thì thần dược này cũng không phải là củ cải trắng, có ở khắp mọi nơi, một xe đẩy toàn thần dược như thế thật sự là khiến người khác phải khiếp sợ.
Chỉ có điều, bất kể là có phải hay không thì trước tiên cứ lấy một bình đã rồi nói tiếp, lỡ như là thật thì sao?
Sau đó, bàn ăn của nhóm Trần Triệu Dương bị bao phủ bởi một bầu không khí quái dị, tâm trạng vdulia thì sa sút, mặc dù đang ăn cơm, nhưng đồ ăn bỏ vào miệng lại chẳng có vị gì, thậm chí cô ta còn suýt gắp cả vỏ cua mà ăn.
Còn nhóm người Tật Phong thì lại thật sự thấy vui mừng cho Trần Triệu Dương, dù sao thì lang thang một thời gian dài như vậy rồi, cuối cùng anh cũng ổn định lại.
Tuyên Hoàng thì ngược lại, không nghĩ nhiều như vậy, dáng vẻ vô tâm, cô ấy cứ tự lo ăn phần của mình như cũ.
Nam Cung Yến vẫn luôn cúi đầu thật thấp, không dám nhìn Trần Triệu Dương. Mặc dù đã đồng ý với lời cầu hôn của Trần Triệu Dương, nhưng cũng cần phải mất một chút thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Dù sao thì, trước đó bọn họ kết hôn với nhau là vì người lớn trong nhà uy hiếp, còn lần này thì khác, cô cam tâm tình nguyện đồng ý với anh.
Trần Triệu Dương thì lại hạnh phúc như một kẻ ngu, cả bữa cơm đều vui vui vẻ vẻ, dáng vẻ như bị hạnh phúc đập vào đầu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403357/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.