“Cái này..., nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người chủ tiệm kia chợt đứng hình vài giây. Khẩu khí của cậu thanh niên này thật lớn, mở miệng là muốn loại thuốc hơn một trăm năm.
“Sao vậy? Chủ tiệm, đừng nói với tôi là cửa tiệm của ông lớn như vậy, mà ngay cả loại thuốc hơn một trăm năm cũng không có nha”, Trần Triệu Dương cười nửa vời và nhìn sang chủ tiệm hỏi lại.
“Nếu nói là thuốc lâu năm thì chäc chản là có, chẳng qua giá cả thì..”, chủ tiệm nở nụ cười.
“Chủ tiệm, ông cảm thấy tôi là người không có tiền sao? Mau lên đi, đem thuốc ở chỗ ông ra đi. Nếu giá cả hợp lý, tôi sẽ mua ngay”, Trần Triệu Dương hời hợt nói.
“Cậu em, không phải tôi không đưa cho cậu, loại thuốc hơn một trăm năm, động chút là trên một triệu. Hơn nữa còn có loại mấy chục triệu, cho nên..”, chủ tiệm cười híp mắt nhìn Trần Triệu Dương và nói, ý là có loại thuốc lâu năm này nhưng giá hơi chát.
“Lấy đi”, ánh mắt của Trần Triệu Dương vô cùng nghiêm nghị, giọng khá lạnh lùng nói.
“Được”, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người chủ tiệm giật bản người, ông ta lập tức gật đầu đồng ý.
Tăng Kim Lai bật cười, tên chủ tiệm này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, nhất định phải để anh Trần nổi giận lên mới chịu đi lấy thuốc.
Không lâu sau, chủ tiệm xách năm cái hộp đi ra.
“Thưa cậu, đây là năm cây thuốc lâu năm của cửa tiệm chúng tôi. Cậu nhìn xem, có hài lòng không?”, lúc nãy chủ tiệm khá hoảng hốt, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403403/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.