Trần Triệu Dương, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”, Nam Cung Yến cũng rất hiểu Trần Triệu Dương. Nhìn dáng vẻ đó của anh, cô có cảm giác không lành, chắc chẳn lại có người xui xẻo rồi.
“Không có gì, chỉ là một con tép riu mà thôi. Anh đi xem tình hình, mọi người tạm thời đừng qua đó, cứ ở trong xe đợi, anh giải quyết xong rồi mọi người hãng qua”, Trần Triệu Dương lại lắc đầu, tỏ ra không sao nói.
Nghe Trần Triệu Dương nói, Nam Cung Yến thở phào. Anh nói như vậy chắc chăn là không có chuyện gì lớn.
“Đại ca, là vì bọn em sao?”, trong bốn người Tật Phong có EQ cao nhất. Cậu ta cảm giác được chắc chẳn chuyện này có liên quan đến họ.
“Nói nhảm gì đấy, chúng ta là anh em, nếu nói vậy thì còn là anh em gì nữa!”, Trần Triệu Dương đanh mặt lại, sau đó nghiêm nghị nói.
“Hê hê, bọn em không định xen vào, bọn em chỉ muốn xem thực lực hiện giờ của đại ca đã đến cấp độ nào rồi. Có ai khiến đại ca phải dùng hết toàn bộ thực lực của mình để chiến không?”, nghe vậy, Tật Phong vội cười ha ha, sau đó đùa nói.
“Sao nào? Còn muốn bị hành à? Yên tâm đi, khi nào về lại thành phố Nam Hải, có rất nhiều thời gian để hành các cậu. Nếu trong nửa năm mà các cậu không thể đạt đến mức mà các cậu đã nói thì cũng
đừng mơ rời khỏi đó, tôi sẽ đánh gãy chân từng người để các cậu phải ở bên cạnh tôi cho bằng được”, Trần Triệu Dương trợn mắt, sau đó nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403425/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.