“Quá tốt rồi, chúng ta đi thôi”, chú Vinh nghe Trần Triệu Dương nói xong thì lập tức phấn khởi, bèn chuẩn bị bước tới trước.
“Chờ một chút, xung quanh căn hầm này được bố trí rất nhiều camera ẩn, nếu lao tới rất có thể sẽ bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, chúng sẽ bắt bọn họ làm con tin, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động”,Trần Triệu Dương không hề nhúc nhích mà nói.
“Vậy ý của cậu là..., nghe xong lời của Trần Triệu Dương, chú Vinh lập tức hiểu được ý của anh.
“Ông ở lại đây và đừng di chuyển lung tung. Tôi sợ ông sẽ gặp phải camera ẩn của đối phương. Tôi sẽ tự mình đi cứu họ. Tin tôi đi”, Trần Triệu Dương không thể hứa với ông ấy bất kỳ lời hứa nào khác, vì vậy chỉ có thể nói vậy.
“Tôi... tôi tin cậu”, tuy thực lực của chú Vinh không phải mạnh nhưng rất quyết đoán, biết mình không thể giải cứu được đồng đội của mình, cũng như không thể tránh được tất cả các camera.
Như vậy chỉ có thể dựa vào Trần Triệu Dương.
Chỉ có một cách như vậy, cho nên ông ấy không chút do dự rất quả quyết, trực tiếp đồng ý.
Trần Triệu Dương không nói nhiều, thân hình lập. tức lóe lên quét về phía nơi có căn hầm.
Khi đến khu vực lân cận, Trần Triệu Dương mở hết khả năng xuyên thấu quan sát, bao quát cơ thể mình trong phạm vi 200 mét, anh tin rằng dưới con mắt xuyên thấu của mình, không camera nào có thể thoát được.
Thân pháp của Trần Triệu Dương như điện, có vài cái camera chuyển động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403439/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.