“Được, vậy thì tôi sẽ nói”, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người nói: “Ông cụ Quý không bị bệnh, thật ra các dữ liệu về cơ thể của ông cụ Quý đều vô cùng tốt”.
Nghe thấy Trần Tiệu Dương nói vậy, trái tim vốn đang treo lơ lửng của Quý Chiêm Quân lập tức được thả xuống, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ông †a còn sợ rằng tên nhóc này nhìn ra được điều gì, không ngờ tự mình sợ bóng sợ gió một hồi.
Mà vẻ mặt Hạ Thanh Minh lại tối sầm lại, lộ ra vẻ thất vọng.
Hiển nhiên kết quả này khiến cho ông ta tức giận.
Lúc này các khách mời xung quanh cũng đều hơi ngẩn ra, sau đó mọi ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh Minh đều trở nên kì quái. Đây là ông Hạ cậy già lên mặt, vậy mà lại quấy rối tiệc mừng thọ của nhà họ Quý, đây không phải là cố tình gây sự thì còn là gì.
“Mọi người không được sốt ruột, lời tôi nói còn chưa hết mà. Mặc dù dữ liệu về cơ thể của ông cụ Quý đều rất khỏe mạnh nhưng thân thể của ông ấy lại không khỏe mạnh”, Trần Triệu Dương nhìn thấy vẻ mặt của tất cả mọi người, sau đó lại mở miệng nói một lần nữa.
“Có ý gì?”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói ra một kết quả khác với tất cả mọi người, Hạ Thanh Minh lập tức hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt ông ta trở nên khẩn thiết, ông ta hỏi.
“Ý ở đây là ông cụ Quý không phải bị bệnh mà là trúng độc”, hai mắt Trần Triệu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403502/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.