“Ông lão, ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể nói bậy nha, hổ trấn nhà giữ cửa này của tôi không bán cho các người nữa, mau đi đi!”, người bán hàng xanh mặt đuổi khách.
“Anh bạn này, nếu anh sợ chúng tôi quấy rối việc kinh doanh của tôi thì anh sai rồi. Lẽ nào anh không thấy từ sáng đến giờ anh không bán được một món nào sao? Không phải chúng tôi phá anh làm ăn”, Trần Triệu Dương nói.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, sắc mặt người bán hàng bỗng trở nên vô cùng khó coi.
Vì Trần Triệu Dương nói đúng, từ sáng đến giờ quầy hàng của anh ta chẳng những không bán được món nào mà không có ai đến hỏi thăm như thể quầy hàng của anh ta không hề tồn tại vậy, cho đến khi ông lão này xuất hiện cầm hổ trấn giữ nhà cửa này.
“Chắc hẳn anh đã nghĩ đến nguyên nhân rồi, thế nên nếu anh vẫn giữ món đồ này lại, số mệnh cả đời này của anh sẽ thay đổi, lâm vào cảnh nghèo khó là nhẹ đấy; tan nhà nát cửa, người nhà ra đi đều là chuyện bình thường”, thấy sắc mặt người bán hàng này thay đổi, Trần Triệu Dương biết mình đoán không sai nên lên tiếng cảnh báo.
“Vậy... vậy tôi sẽ vứt nó đi!”, nghe vậy, người bán hàng đã tin anh rồi. Những người làm trong giới này đều chọn cách thà tin có còn hơn là không tin.
Dù sao anh ta cũng mua thứ này từ dưới quê cũng chỉ với năm tệ, dù có vứt đi, anh ta cũng không tiếc.
“Vứt? Anh ngây thơ thật, dù có vứt đi, xui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403532/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.