“Hừ, có gì to tát đâu chứ, cùng lắm tôi không bắt các người phải đền ngọc Như Ý nữa. Thôi, tôi phải đóng cửa rồi, các người đi da mặt Lục Lão Lục vô cùng dày, lúc này lại đi đuổi người.
“Xem ra ông không định thực hiện lời hứa của bản thân. Tốt thôi, tôi chỉ mong ông không tuân thủ lời hứa”, Trần Triệu Dương lập tức nở nụ cười, sau đó bước từng bước về phía Lục Lão Lục.
“Cậu... Cậu đừng tới đây. Nếu cậu còn bước nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy”, lúc này Lục Lão Lục đột nhiên nhớ tới sức chiến đấu mạnh mẽ của người này. Lão ta bị dọa sợ, hai tay run run, móc điện thoại trong túi ra, uy hiếp.
“Ông báo cảnh sát đi, cho chúng tôi đỡ phải gọi. Không biết là tội lừa đảo lên đến mười triệu tệ sẽ bị phạt tù bao lâu đây? Ba năm? Năm năm? Tôi thấy hình như là ở tù chung thân luôn đấy. Dù sao thì tôi cũng quen một số người như thế rồi mà”.
Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nhìn ông ta, vô cùng bình tĩnh nói.
“Cậu... Cậu đúng là ma quỷ!”, nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, Lục Lão Lục đã thật sự rất hối hận. Ông ta căn bản không ngờ rằng, mình nhất thời nổi lòng tham, kết quả là chọc phải một người khủng bố như vậy.
“Thật sao? Ngại quá, ông không còn cơ hội nữa rồi", Trần Triệu Dương cười lạnh. Đối với người như thế này, anh chỉ định trừng phạt nhẹ một chút thôi. Không ngờ lão già khốn kiếp này còn định quyt nợ.
“Chúng ta đi thôi”, Trần Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403538/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.