"Nếu như giám định xong, không phải là lỗi của em gái tôi thì giải quyết sao đây?", Trần Triệu Dương nheo mắt lại, rồi lạnh nhạt nói.
"Nếu như không phải lỗi của em gái cậu, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, để mấy người bình an rời khỏi đây", Lục Lão Lục nghe thấy liền khịt mũi coi thường, khinh khỉnh nói.
"Thì ra lý lẽ của ông là thế à. Vậy tôi tẩn ông một trận rồi tôi nói tôi đánh lầm người, sau đó chúng ta xem như là chưa có chuyện gì xảy ra, ông có chấp nhận như vậy không?”", Trần Triệu Dương lạnh nhạt nhìn Lục Lão Lục nói.
"Nhãi ranh, cậu muốn kiếm chuyện à? Sao không nhìn lại ở đây là địa bàn của ai, nếu như mấy người đàng hoàng thì còn dễ nói chuyện, còn nếu mấy người gây sự, thì ngại quá, mấy người đừng hòng bước chân ra khỏi đây", Lục Lão Lục ngang ngược nói.
"Xem ra là ông muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề rồi? Tốt nhất là ông nên nghĩ cho kỹ, mũi tên đã bản ra thì không thu lại được nữa đâu", Trần Triệu Dương vừa nghe nhất thời vui vẻ, lão già này không dùng bạo lực để giải quyết thì không được mà.
Vốn anh còn định nói phải trái, giờ thì đúng là phải động tay động chân rồi.
"Bớt nói nhảm đi, chịu đền tiền thì chuyện gì cũng dễ nói, nếu không mấy người không bước được nửa bước ra khỏi tiệm này đâu", Lục Lão Lục nhìn đám Trần Triệu Dương với ánh mắt rét lạnh.
"Lên đi, để tôi xem mấy người có tài cán gì", Trần Triệu Dương ngoäc ngoäc ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403547/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.