“Xin lỗi, không được”, Trần Triệu Dương vẻ mặt lãnh đạm, trực tiếp từ chối.
Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, sắc mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi, ánh mắt khi nhìn Trần Triệu Dương cũng trở nên phức tạp.
Đánh cũng không lại đánh, cướp lại càng không thể, nên nhất thời có chút lúng túng.
“Tôi muốn dùng cái này cứu bố của mình, làm ơn, bán cho tôi đi”, người đàn ông trung niên đột nhiên quỳ xuống đất, vô cùng đau khổ cầu xin Trần Triệu Dương.
Lúc này, Trần Triệu Dương chỉ đứng nhìn một cách thờ ơ.
Trên thế giới này có quá nhiều người đáng thương, anh không thể chữa trị từng người một được, hơn nữa dùng Thúy Linh Chi cứu người thì có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ chứ?
Đó cũng chỉ là ba bốn ngày của cuộc đời, ba bốn ngày thì có ích lợi gì?
Điều này hoàn toàn chỉ làm lãng phí cây linh dược này.
Nam Cung Yến bên cạnh do dự, nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất, người này chắc chắn vì cứu người mới hạ mình như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy có chút không kiềm lòng được.
“Hay là anh..”, Nam Cung Yến do dự, sau đó lên tiếng.
“Vợ à”, Trần Triệu Dương ngắt lời Nam Cung Yến và lắc đầu.
Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến sững sờ một lúc, cô không ngờ Trần Triệu Dương lại là người như vậy.
“Cây linh dược này chẳng có ích lợi gì đối với các người cả. Cho dù tôi có đưa nó cho bố của ông dùng thì cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403632/chuong-739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.