Dần dần, những người xung quanh đều trở nên yên lặng, rõ ràng ai cũng bị thu hút bởi động tác của Trần Triệu Dương.
Lúc này con trai của ông cụ cũng yên lặng chờ. đợi. Tuy anh ta không biết thuật chữa bệnh của cậu thanh niên này như thế nào?
Nhưng có một điểm anh ta có thể khẳng định, nếu bố mình không được chữa trị, vậy thì chắc chăn không thể chờ xe cứu thương tới. Cho nên trước mắt đành phải hy vọng gửi gắm vào cậu thanh niên còn nhỏ hơn cả mình.
“Chị à, tính sao đây? Anh Triệu Dương có thể cứu được ông cụ đó không?”, Tuyên Hoàng trong phòng VỊP bỗng dưng lo lắng nhìn sang Trần Triệu Dương trong đám đông. Cô ấy lo lắng lên tiếng.
“Chị cũng không biết. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể tin tưởng anh ấy. Anh ấy sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc, em yên tâm đi”, Nam Cung Yến khẳng định với cô ấy.
Nhưng trong lòng cô đang nghĩ gì thì e là cũng chỉ có một mình cô biết mà thôi.
Lúc mọi người đều lo lắng, ông cụ nằm dưới đất vốn dĩ sắp đứt hơi thì bỗng dưng run người, sau đó lại phun ra một ngụm máu.
“Bố.”
Nhìn thấy cảnh này, trái tim của mọi người dường như thắt lại.
Còn chàng trai trẻ kia nhất thời đau lòng hét lên, sau đó quỳ hai gối xuống đất, vẻ mặt lộ ra sự đau khổ.
“Khụ khụ... tên nhóc thối, khóc cái gì? Bố còn chưa chết, giữ nước mắt lại đi, chờ khi bố chết rồi hẳn khóc”, lúc anh ta đang đau khổ tột cùng thì lại nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403670/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.