Mặc dù Lữ Đại Vĩ cũng vô cùng thèm thuồng đống đồ mà Trần Triệu Dương được nhận này nhưng cũng không dám có chút mơ mộng nào, ông ta biết Trần Triệu Dương là người như thế nào, người khác có thể chịu thiệt nhưng anh thì tuyệt đối không bao giờ.
Hạ Hiểu Vũ đang ở trong biệt thự cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi, bởi vì 80% số người đưa đồ đến cô ta đều quen biết.
Quan trọng là những người đó đều là người có máu mặt, bình thường khó có thể nhìn thấy, thế nhưng hôm nay tất cả lại tự mình đem đồ đến cho Trần Triệu Dương, hơn nữa nhìn bộ dạng họ thì đầu là tự nguyện cả, điều này thực sự làm cô ta mở mang tầm mắt.
Cô ta không thể nào hiểu được, rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể nhận được đãi ngộ như thế.
Sợ là ngay đến ông nội cô ta cũng không được đám người đó đối xử như vậy.
Xem ra Trần Triệu Dương đúng là một nhân vật tầm cỡ.
Có lễ anh ta có thể giúp được mình.
Trần Triệu Dương tất nhiên không biết được Lữ
Đại Vĩ đang nghĩ gì, đợi đến khi anh sắp xếp xong đống đồ thì lập tức gọi cho chị em họ Cận, hai người họ vừa hay cũng ở thành phố Long Hải.
Dặn dò họ mau chóng đem số thuốc này chuyển đến núi Lộc Minh, vì dù gì đó mới là căn cứ của anh.
Tuy rằng ở thành phố Long Hải này không còn võ giả nào dám đến gây chuyện với anh nữa, nhưng chỉ sợ mấy tên mất não đến trộm đống đồ này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403676/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.