“Hừ, nếu mà ông đắc tội tôi thì may ra tôi còn không so đo với ông, nhưng mà đụng ai không đụng lại nhăm nhe đến vợ tôi, cho nên...", Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói, rồi búng ngón tay, một cây kim màu bạc nhanh như chớp đâm thẳng vào bụng dưới của La Dũng Đức, loại bỏ hết dương khí ra khỏi cơ thể ông ta.
Cũng có thể nói, sau này ông ta không bao giờ còn là một người đàn ông nữa.
Hơn nữa, không còn dương khí thì sợ ngay cả người bình thường ông ta cũng không làm được nữa, sợ rằng sau này thành phố Long Hải sẽ nhiều thêm một người phụ nữ, thiếu đi một người đàn ông, chuyện này đối với người đàn ông nào mà nói đều là hình phạt đáng sợ nhất.
La Dũng Đức chỉ cảm thấy bụng dưới của mình truyền đến một cơn đau, đến khi ông ta giơ tay lên sờ thì không thấy có gì khác thường nên thở phào. nhẹ nhõm một cái.
Ông ta còn nghĩ Trần Triệu Dương mạnh miệng như thế thì nhất định không thể nào dễ dàng bỏ qua cho mình, không ngờ chỉ là mạnh miệng mà thôi, còn thực hiện thì không quyết đoán một chút nào.
Những người khác không ngờ hình phạt của anh lại nhẹ nhàng như thế, điều này chỉ có thể nói là do anh rộng lượng mà thôi.
“Được rồi, có thể đi rồi”, Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói rồi không để ý đến những người còn lại mà để cho La Dũng Đức đi.
“Như thế sao, cảm ơn nhiều”, La Dũng Đức vô cùng vui vẻ, vì theo ông ta thấy là do Trần Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403680/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.