Đúng là có rất nhiều linh dược. Đây là lần đầu tiên Trần Triệu Dương thấy linh dược được bảo quản tốt như vậy, đầu đựng trong một chiếc hộp ngọc tốt, trong đó còn có hai cây linh dược tươi, rõ ràng là vừa mới lấy chưa được bao lâu. Nếu ở nơi có linh lực mạnh, có lẽ còn có thể nuôi cấy sống được.
Hơn nữa, Trần Triệu Dương nhận ra, hai cây linh dược này đều dùng để phá kết giới, cũng có thể luyện thành đan dược để tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới.
Loại đan dược này được mọi người yêu thích hơn so với loại dùng để phục hồi hoặc tu luyện.
Sau khi kiểm tra những đan dược và linh dược này, Trần Triệu Dương đột nhiên thầm cảm thấy mình thật may mắn.
Kỳ Môn Sơn này không phải không có đan dược. Nhưng trong lúc quyết đấu, Vân Hạn Lâm tới cuối cùng vẫn không lấy linh đan này ra, chắc ông ta không mang theo.
Theo tính cách của Vân Hạn Lâm, thì hẳn là chưa bao giờ coi trọng đến một võ giả thiên tiên đại thành như mình. Ông ta chắc chắn cảm thấy với thực lực của bản thân, chỉ cần vài chiêu thì có thể giải quyết được mình.
Nếu không thì tuyệt đối không thể không mang theo linh đan có tính hồi phục này được.
Nhưng lối suy nghĩ tự cao này lại hại chết ông ta. Nếu không thì bây giờ cái xác lạnh tanh nằm dưới đất kia chắc chắn là mình rồi.
Trần Triệu Dương bùi ngùi một lúc, sau đó lại chìm vào niềm vui khôn xiết.
Mấy thứ như vũ khí, linh dược cũng không khiến anh mừng rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403704/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.