Hai người họ vốn không có một chút cơ hội nào để phản kháng, trực tiếp bị Trần Triệu Dương đá bay thẳng ra ngoài.
Chỉ là lần này Trần Triệu Dương giữ lại một phần công lực, vì trong đại sảnh lúc này chỉ còn hai người họ là nắm quyền cao nhất ở đây. Anh tin bọn họ chắc chắn biết kho chứa báu vật của Kỳ Môn Sơn năm ở đâu.
Đám người Kỳ Môn Sơn nhìn thấy cảnh này thì đều câm như hến, không ai dám nhúc nhích chứ đừng nói là tiến lên giúp đỡ hai vị trưởng lão.
“Tôi cho hai người một cơ hội, ai nói cho tôi biết kho đựng báu vật của Kỳ Môn Sơn ở đâu trước, tôi sẽ tha cho người đó một con đường sống”, Trần Triệu Dương bước đến trước mặt hai người họ, rồi nói.
“Cậu...cậu đã vi phạm quy tắc giang hồ, tất cả mọi ân oán đều được xóa bỏ sau khi trận quyết đấu kết thúc. Nay cậu lại muốn tiêu diệt toàn bộ Kỳ Môn Sơn chúng tôi sao?”, đại trưởng lão tốt xấu gì cũng có cảm tình với Kỳ Môn Sơn, lúc này đột nhiên bị Trần Triệu Dương bức bách, thì ngay tức khắc nổi cơn thịnh nộ.
“Lão già nhà ông, có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Nếu nói vi phạm quy tắc thì nên là Kỳ Môn Sơn các người mới đúng”, Trần Triệu Dương chế nhạo, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường.
“Lúc đầu tôi cùng Vân Hạn Lâm quyết đấu không phân cao thấp, nhưng cuối cùng đám người Kỳ Môn Sơn các người lại cùng xông lên, trong tình huống đó nếu tôi có thật sự tiêu diệt cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403708/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.