Lúc này, tên tàn phế Vân Phụng Thiên nhìn sang ba bè phái này mà nổi cơn tam bành. Bố mình chỉ vừa mới chết mà đám người này đã vội vã muốn ăn tươi nuốt sống Kỳ Môn Sơn rồi sao?
Tuy Vân Phụng Thiên cực kỳ phẫn nộ nhưng hẳn cũng không còn cách nào khác, vì vốn chẳng có ai ủng hộ con trai của môn chủ "cữ cả, cho nên hắn không có quyền lên tiếng.
“Ha ha... Các người đúng là quá nực cười. Lúc này còn không nghĩ cách giúp bố tôi trả thù mà lại nghĩ cách làm sao để tranh quyền đoạt lợi, một lũ hèn kiến thức nông cạn”, Vân Phụng Thiên cười lớn tiếng, rồi hung hấn nói.
“Phụng Thiên, đừng có nói mấy lời cay nghiệt như vậy. Cậu cũng biết đấy, bây giờ Kỳ Môn Sơn của chúng ta như rẳn không đầu. Nếu chúng ta vẫn duy trì trạng thái này thì e là không cần Trần Triệu Dương ra tay, chúng ta cũng bị người khác chiếm lấy thôi”, một người đàn ông trung niên dáng người cao, vẻ mặt có phần dữ tợn, cười nói.
“Không sai, tôi đồng ý với lời của tam trưởng lão. Bây giờ chúng ta cần phải tìm ra một môn chủ mới. Nếu không thì mọi thứ đều là công cốc”, người của một bè phái khác liền tán thành nói.
“Tôi đồng ý”, phái còn lại dĩ nhiên cũng muốn tranh giành nên cũng lập tức lên tiếng tán thành.
“Các... các người thật vô liêm sỉ”, Vân Phụng Thiên tức đến đỏ mặt tía tai nhưng cũng không còn cách nào khác.
“Cậu chủ Vân, cậu cũng đừng lo lăng. Yên tâm đi, chỉ cần tôi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403712/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.