Một số người có mặt vẫn biết con trai của Vận Hạn Lâm có đức tính gì, xem ra chính Vân Phụng Thiên tự hại bố mình rồi, không chỉ hại bố mình, mà còn hủy hoại cả Kỳ Môn Sơn.
Lúc này, sắc mặt Vân Hạn Lâm vàng như nghệ, hai mắt vô hồn nhìn Trần Triệu Dương, nắm đấm vừa rồi không chỉ đánh gãy xương sườn, mà chân khí cổ quái của Trần Triệu Dương còn xâm nhập vào, đang hủy diệt điên cuồng trong cơ thể ông ta.
Nếu như ông ta vẫn còn chân khí trong người, nó vẫn có thể trấn áp được chân khí của anh, nhưng chân khí của ông ta đã bị cạn kiệt trong cuộc quyết đấu vừa rồi, lúc này lấy đâu ra lực mà chống lại?
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Vân Hạn Lâm đột nhiên cười khổ, nói: “Thắng làm vua, thua làm giặc, tao thua rồi, chỉ xin mày một chuyện”.
“Ông muốn tôi tha cho con trai ông sao? Đừng có năm mơ”, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, anh biết rằng, tuy Vân Phụng Thiên chỉ là một phế vật, nhưng ai biết được, ngày nào đó một tên phế vật sẽ bất ngờ chơi cú lội ngược dòng hay không, mặc dù xác suất của chuyện này là vô cùng nhỏ nhưng anh cũng không muốn đánh một canh bạc.
“Không phải, cho dù mày không giết nó, con trai tao cũng không sống được bao lâu. Tao muốn mày tha cho người của Kỳ Môn Sơn, bọn họ vô tội”, ánh mắt Vân Hạn Lâm hiện lên vẻ chua xót, nói một cách đau khổ.
“Sơn chủ...”
Đám người của Kỳ Môn Sơn bị Tiểu Thải đánh ngã nhào trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403724/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.