Nhưng Lữ Đại Vĩ thì lại không thấy vui một chút nào, không ngờ anh lại khủng bố như vậy, có thể đánh tay đôi với võ đạo tông sư như Vân Hạn Lâm thì không nói, bây giờ tốc độ khôi phục lại còn nhanh hơn ông ta, sau khi khôi phục lại một ít chân khí còn có thể đánh bại được Tiết Nhân Phong, chuyện quả thật ng oài sức tưởng tượng mà.
Bây giờ ông ta vô cùng hối hận, nếu từ đầu không dây vào anh thì tốt biết bao.
Nghĩ đến đây, Lữ Đại Vĩ lại âm thầm nhìn học trò Trương Sơn của mình một cái, đều là do tên ngốc này, nếu không phải do cậu ta thì mình cũng không có mâu thuẫn lớn như thế với Trần Triệu Dương rồi, lại còn có niềm tin đợi đến sau khi quyết đấu kết thúc khiến anh bẽ mặt.
“Tên họ Vân, nếu ông đã không coi trọng quy tắc thì tôi sẽ không khách sáo với ông nữa”, Trần Triệu Dương nhìn Vân Hạn Lâm rồi nở một nụ cười lạnh.
“Tiểu Thải, đám người ngu ngốc này giao cả cho mày, đừng có giết họ, chỉ cần khiến cho họ mất đi năng lực hành động là được rồi”, Trần Triệu Dương dặn dò Tiểu Thải một câu rồi lập tức nhìn về phía Vân Hạn Lâm.
“Trần Triệu Dương, cuộc chiến đã như thế này rồi, sao chúng ta không ngừng lại, cậu thấy sao? Dù gì nếu có đánh nữa chỉ sợ đôi bên đều không có lợi”, Vân Hạn Lâm nói một cách nghiêm trọng.
Đám người ở đây nghe thấy lời nói của Vân Hạn Lâm thì đều cảm thấy khinh thường ông ta.
Lúc nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403727/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.