Cho dù là vậy, ông ta cũng bị chân khí của Trần Triệu Dương làm cho tổn thương kinh mạch, trạng thái không còn ở đỉnh cao nhất. Ông ta có dự cảm rằng nếu tình trạng vết thương này không có linh dược đặc chế nào đó thì ít nhất cũng phải mất hai năm mới có thể bình phục được.
Cho nên, ông ta mới hận Trần Triệu Dương sâu đậm đến như vậy.
“Ồ? Vậy sao? Ông tự tin với thực lực của mình như vậy sao?”, Trần Triệu Dương cười lạnh nói.
Chân khí của anh không phải thứ dễ dàng loại bỏ được, nhưng anh không ngờ tên Vân Hạn Lâm này lại điên rồ đến mức đi tìm người chết thay, thay ông ta tiếp lấy phần chân khí còn sót lại trong người.
“Hừ, mày chỉ là một thiên tiên đại thành, giết mày chẳng khác gì giết một con chó. Tao cũng không vội ra tay, nói đi, mày muốn chết thế nào?”, lúc này Vân Hạn Lâm cũng đã bình tĩnh trở lại.
Ông ta có điều tra Trần Triệu Dương trước khi phát thiệp khiêu chiến, biết anh lúc đó chỉ là một thiên tiên tiểu thành, sau khi phát thiệt xong mới đột phá thành thiên tiên đại thành.
Điều này khiến Vân Hạn Lâm hơi kinh ngạc. Tốc độ tu luyện này quá nhanh rồi, nếu còn không ra tay, đợi tới lúc thực lực của anh đột phá thành võ đạo tông tư, vậy Kỳ Môn Sơn của ông ta há chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm ư.
Những người xung quanh đang quan sát cuộc chiến nghe Vân Hạn Lâm nói vậy thì bỗng dưng nháo nhào cả lên.
Họ cũng không ngờ, tên Trần Triệu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403748/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.