Mọi người đều biết rằng, Trương Sơn đánh không lại Trần Triệu Dương, chắc chắn sẽ đi tìm Lữ Đại Vỹ.
Theo như tính cách của Lữ Đại Vỹ, nhất định sẽ không màng thân phận mà dạy dỗ tên nhóc này một trận.
Trần Triệu Dương hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục ngồi xuống mỏm đá lớn, bình tĩnh điều chỉnh hơi thở.
“Cậu đúng là ngu chết đi được, còn cần đến Thầy cậu ra tay”, Lữ Đại Vỹ nhìn dáng vẻ tủi thân của học trò, vô cùng tức giận, trực tiếp đi về hướng Trần Triệu Dương.
“Thằng nhóc kia, cậu cũng to gan thật đấy vậy mà dám đánh học trò của tôi, cậu có tin tôi lấy đầu của cậu để đá bóng không”, Lữ Đại Vỹ lúc này vô cùng tức giận, dù gì cũng là trước mặt nhiều người như vậy, ông ta không thể để người khác chê cười được.
“Hừ, học trò của ông là một kẻ ngốc, ông cũng là một kẻ ngốc, cái ngốc này có thể dạy lại được đớ”, nghe xong lời của Lữ Đại Vỹ, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn sang, anh hiện tại không muốn tốn sức với Lữ Đại Vỹ, nhưng nếu như ông ta không biết điều, anh cũng không nhịn nữa.
“Cái gì?”, nghe được lời của Trần Triệu Dương, Lữ Đại Vỹ không tin vào tai của mình nữa, tên nhóc này điên rồi sao? Lại dám nói chuyện như vậy với ông ta, lẽ nào hắn không biết ông ta là ai sao?
“Trời ơi, hai thầy trò nhà ông quả là đức hạnh đều như nhau, tai không tốt thì đi khám đi, chạy đến đây nhiều lời làm gì?”, Trần Triệu Dương chớp chớp. mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403752/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.