“Haha..”, Tình Nhi chợt ngẩn người ra khi nghe những lời của anh nói, rồi cười phá lên.
Đương nhiên là ông cụ cũng nghe thấy, bèn lắc đầu, lớp trẻ bây giờ thật thích làm lòe thiên hạ.
“Vậy thì anh tên gì?”, Tình Nhi cười một lúc lâu, sau đó mới dần dần kiềm lại cảm xúc rồi lại hỏi.
“Trần Triệu Dương, còn cô?”, Trần Triệu Dương cười đáp, lúc này anh có nói thật thì cũng không ai muốn tin.
“Anh thật sự rất vui tính, được rồi, thì ra anh tên Trần Triệu Dương, tôi là Lâu Tình Nhi, gọi tôi Tình Nhi là được rồi, con người anh thật là thú vị, đúng lúc, chúng tôi cũng đang lên núi, cùng lên đi”, Lâu Tình Nhi nghe anh nói thì bật cười thành tiếng.
“Anh xem anh đến một hậu thiên võ giả cũng không được, lại nói răng mình đến quyết đấu. Sau khi lên núi, anh đừng bao giờ nói như vậy, rất dễ gây thù với người ta đấy”, mặc dù Lâu Tình Nhi còn trẻ nhưng cô ấy đã theo ông mình bôn ba vào Bắc ra Nam, đương nhiên là biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói.
“Được, tôi biết rồi”, Trần Triệu Dương không ngờ lại được một cô bé mười lăm, mười sáu tuổi chỉ bảo, nhưng người ta cũng là có ý tốt nên anh không phản bác lại.
“Nhìn anh thật thà như vậy, thế này đi, anh hãy lên núi cùng chúng tôi đi”, Lâu Tình Nhi thấy Trần Triệu Dương nghe lời như vậy thì rất hài lòng, liền nói với dáng vẻ chị đại.
“Được thôi”, Trần Triệu Dương gật đầu, không hề từ chối.
Ông cụ lập tức nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403760/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.