Mới vào ngủ được bao lâu mà đã ngủ say thế rồi sao?
“Bên ngoài có mấy người bảo là quen chị, chị ra xem thử xem", Trần Triệu Dương nhìn Triệu Diễm Linh lạnh nhạt nói.
“Đêm rồi, tôi không ra ngoài đâu, tôi còn muốn ngủ thêm chút, đừng có mà làm phiền tôi nữa”, nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, trong mắt Triệu Diễm Linh hiện lên một tia hoảng sợ, cô ta nhanh chóng quay người lại định đóng cửa.
Sao mà Trần Triệu Dương lại để cô ta toại nguyện được chứ, anh tiến lên một bước rồi giữ chặt lấy cửa, nói: “Hôm nay chị không ra ngoài cũng không được, ra đi”.
Nói rồi anh lập tức giơ tay năm lấy cánh tay cô ta kéo ra ngoài.
“Tên họ Trần kia, buông tay tôi ra, nam nữ khác biệt, buông tay tôi ra”, Triệu Diễm Linh bị Trần Triệu Dương kéo đi như thế thì kêu gào, Trần Triệu Dương thấy cô ta quá ồn ào nên lập tức châm cho một châm, phong bế luôn huyện câm của cô ta.
Rồi tiếp tục kéo cô ta ra cửa.
Vốn cô ta còn đang la hét om sòm, nhưng sau khi nhìn thấy đám người bu đầy ngoài cửa thì bị dọa cho đứng hình.
“Giết... giết người”, Triệu Diễm Linh chỉ có một suy nghĩ chính là đám người này đều bị Trần Triệu Dương giết hết rồi, cô ta không ngờ anh lại nhãn tâm như thế, trước đây bản thân cô ta đắc tội với anh không ít lần, mong anh không tức lên mà giết người diệt khẩu.
Nghĩ đến đây thì Triệu Diễm Linh lại càng sợ hãi hơn, cùng lúc đó cũng cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403786/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.