Anh vẫn luôn chờ đợi, dĩ nhiên không thể để hạt sen rơi xuống. Hạt sen bảy màu này có một đặc điểm, một khi đã rơi xuống đất thì chỉ có thể bén rễ và nảy mầm, không thể dùng làm thuốc được.
Trần Triệu Dương không ngừng đón lấy hạt sen, lấy được thì đều cho vào chiếc bình ngọc. Như vậy có thể bảo đảm hiệu quả thuốc không bị hao hụt ở mức lớn nhất.
Đương nhiên, cách tốt nhất là đem đống hạt sen này để vào hộp cơ quan. Trong đó bảo vệ hiệu quả của thuốc còn tốt hơn cả bình ngọc, nhưng bây giờ hộp cơ quan không có bên người.
Thu những hạt sen này xong, Trần Triệu Dương cũng lấy cả thân rễ kia vào.
Không phải Trần Triệu Dương không muốn trồng cây khác, mà vì thời gian mộc thạch bảy màu trưởng thành quá dài, anh cơ bản không thể đợi tới khi mộc thạch bảy mới trưởng thành.
Sau khi thu hết hạt sen, Trần Triệu Dương nhìn thấy Tiểu Thải đã biến trở lại thành con rắn nhỏ, anh bất lực nói: “Hạt sen bảy màu không có tác dụng lớn gì đối với mày, chờ tao luyện thành thuốc, nhất định sẽ để một viên cho mày, yên tâm đi”.
Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tiểu Thải mới nén lại sự tham lam trong mắt mình.
“Mau đưa tao lên bờ đi”, lúc này Trần Triệu Dương mới nhớ ra, thuyền của mình đã bị nát, muốn về thì không còn cách nào khác.
Tiểu Thải lập tức biến hình lớn trở lại, đưa Trần Triệu Dương lên bờ. Vì không muốn doạ đám người Giang Tử Phong, anh không để Tiểu Thải xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-chien-than-ban-sac-than-y/403841/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.