Khi về đến nhà đã là hoàng hôn, Sở Vĩnh Du bế Hữu Hữu vào phòng khách, Đồng Ý Yên kinh ngạc không thể tả, đúng lúc này bé con cũng tỉnh lại.
Nhìn thấy Đồng Ý Yên đang vui mừng đến phát khóc, Hữu Hữu giơ bàn tay mũm mĩm đáng yêu lên lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng sợ hãi nói:
“Mẹ… Hữu Hữu muốn chú này làm ba Hữu Hữu, con… muốn có ba.”
Đồng Ý Yên càng khóc thương tâm hơn, cô gật đầu liên tục.
“Ừ, mẹ đồng ý với Hữu Hữu.”
Hữu Hữu lập tức hạnh phúc ôm cổ Sở Vĩnh Du và Đồng Ý Yên.
“Yeah! Yeah! Hữu Hữu vui quá.”
Chưa bao giờ Sở Vĩnh Du cảm thấy thoải mái như bây giờ, thật sự, thoải mái hơn bao giờ hết.
Đồng Thế Tân và Tư Phu ở phía sau cũng rơi lệ, họ yêu thích đứa cháu gái này từ tận đáy lòng, nhưng đôi lúc có rất nhiều chuyện cũng không thể chống lại.
Ục ục!
Đột nhiên bụng Hữu Hữu sôi sùng sục, cô bé nhăn mũi, xoa bụng nói:
“Con đói rồi, ba mẹ, ông bà, Hữu Hữu muốn ăn mỳ gói.”
“Được được, ăn mỳ gói đúng không, ba sẽ đích thân xuống bếp nấu cho con.”
Nhìn Sở Vĩnh Du bận rộn trong phòng bếp, Đồng Ý Yên vui vẻ, cô không cầu vinh hoa phú quý, bây giờ có thể cho con gái một mái ấm gia đình hoàn chỉnh là đủ rồi.
“Woa! Mỳ ba làm ngon quá.”
Mười phút sau, chỉ ăn một miếng Hữu Hữu đã khẳng định tài nấu ăn của Sở Vĩnh Du, trong lòng anh còn đang lo lắng, đây là lời nhận xét từ con gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511539/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.