Sở Vĩnh Du thấy tim mình vọt lên tận họng, tuy rằng chỉ cách nhau một dãy móc quần áo nhưng lại như xa tận chân trời, anh lập tức bước tới nơi xảy ra sự việc. 
Anh nhìn thấy Đồng Ý Yên ôm Hữu Hữu, trên má Hữu Hữu còn in dấu năm ngón tay đỏ tươi, hình ảnh ấy như một cái gai nhọn đâm vào tim Sở Vĩnh Du. 
“Cô… sao cô lại đánh người?!” 
Đồng Ý Yên giận đến mức nước mắt chực trào ra, con cô vừa mới về một ngày đã bị người khác đánh. 
“Ba mẹ, con… Hữu Hữu không sao.” 
Rõ ràng đau đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng Hữu Hữu vẫn ai ủi mẹ, người Sở Vĩnh Du khẽ run lên. 
Hôm qua anh vừa nói sẽ không để Hữu Hữu bị người khác bắt nạt nữa. 
“Vì sao ư? Các người ăn mặc rách rưới, không có tiền thì đừng tới cửa hàng này mua đồ. Con trai tôi đáng quý biết bao mà con gái cô lại đẩy thằng bé ngã xuống đất, một cái tát là vẫn còn nhẹ. Bây giờ bảo con gái cô xin lỗi con trai tôi, nếu không tôi nói cho các người biết, chuyện này không xong đâu.” 
Huhu! 
Bé trai tầm tuổi Hữu Hữu đang đứng cạnh người phụ nữ trẻ tuổi mặc trang phục cao quý khóc nức nở, như thể rất uất ức. 
“Rõ ràng là con trai cô lau nước mũi vào quần áo con gái tôi, sao cô lại vô lý như thế nhờ?” 
Đồng Ý Yên cực kỳ tức giận, cô chỉ tay vào bộ quần áo cô mua cho Hữu Hữu trên người cô bé rồi lên án. 
“Nước mũi của con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511545/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.