“Đồng Tinh Minh đến rồi? Còn dẫn theo Đồng Tử Họa nữa hả? Bọn họ đến làm gì?” 
Tư Phu đứng lên, trong mắt đầy vẻ lo lắng, sắc mặt Đồng Thế Tân cũng hơi khó coi. 
“Còn có thể làm gì? Chắc chắn vẫn là vì chuyện Sở Vĩnh Du đánh Đồng Tử Họa, anh hai Đồng Tinh Minh này đã đã tự mình ra mặt, xem ra chuyện này còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều.” 
Nhìn thấy Sở Vĩnh Du còn bình tĩnh bóc trứng gà, Tư Phu lập tức nổi giận. 
“Sở Vĩnh Du, sao cậu làm như không có chuyện gì vậy, việc này là ai gây ra, hả!” 
“Mẹ, không sao đâu, bọn họ đến để xin lỗi đấy.” 
E rằng chỉ có Đồng Ý Yên tin những lời này thôi, hai người đã quên câu nói đùa của Sở Vĩnh Du, nhưng cô lại nhớ rõ, trước mười giờ, cả nhà chú hai sẽ đến xin lấy lại hợp đồng xưởng gạch, bây giờ thật sự xem như đúng rồi sao? 
Cho dù thế nào, nếu là Đồng Tử Họa thì không sao, nhưng cả chú hai Đồng Tinh Minh cũng đến rồi, không mở cửa cũng không được. 
Đồng Tinh Minh và Đồng Tử Họa nhanh chóng đi vào, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. 
“Sở Vĩnh Du, chú hai của con đến này, còn không mau tới chào hỏi đi!” 
Đồng Thế Tân cười tiếp đón, nhìn thấy Sở Vĩnh Du vẫn đang không nhanh không chậm ăn bữa sáng thì hận đến mức ngứa răng. 
“Chào hỏi? Bọn họ xứng sao?” 
Nghe thấy câu này, Đồng Ý Yên biết có phiền phức lớn rồi, nhưng khiến bọn họ bất ngờ là Đồng Tinh Minh lại cười nói. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511558/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.