“Con mẹ mày, chẳng phải thằng ranh mày rất biết đánh nhau sau? Bây giờ ông đứng ngay tại đây, mày đến đánh nữa thử xem!” 
Nhìn thấy Sở Vĩnh Du, lửa giận của Trần Hạo Hiên đã xông lên tận đỉnh đầu, từ khi sinh ra đến bây giờ, có khi nào anh ta từng bị đánh như vậy. 
Sở Vĩnh Du đang muốn gọi điện, đột nhiên một hương thơm xộc vào trong mũi, sau đó là Trần Việt ngăn trước người anh. 
“Trần Hạo Hiên, có gì nhằm vào tôi, chuyện không liên quan đến Sở Vĩnh Du.” 
Lúc này, Trần Hạo Hiên bật cười. 
“Ồ, hóa ra thằng cháu nội mày tên là Sở Vĩnh Du, nếu hôm nay ông không phế mày thành Sở Thiên Hà, ông đây không mang họ Trần nữa, phế bỏ hai cái chân của hắn ta trước cho tôi.” 
Vung tay lên, nhưng không hề xuất hiện hai bóng người xẹt qua như trong tưởng tượng, trái lại là không có chút động tĩnh gì, Trần Hạo Hiên không nhịn được quay đầu nhìn, hai vệ sĩ bên cạnh ông nội anh ta đều là cao thủ số một số hai, thế mà đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, càng kỳ lạ hơn chính là, trên trán hai người đều rịn đầy mồ hôi lạnh. 
“Anh... các anh ngã bệnh rồi?” 
Thấy Trần Hạo Hiên không hiểu ra sao hỏi, Sở Vĩnh Du liếc nhìn hai người vệ sĩ kia, dường như nghĩ đến cái gì, lúc này cất điện thoại di động vào trong túi quần. 
“Các anh đã đến rồi, cũng tốt, trở về nói cho Trần Trọng Thiên, từ hôm nay trở đi, Trần Việt muốn làm gì cũng được, nếu như còn dám can thiệp, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511580/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.