"Tôi... Anh..." 
Che mặt ấp úng, Đồng Tử Họa vừa sợ hãi đến cực điểm, vừa nghi hoặc đến tột cùng, anh Hồng Hải đã nói mạnh miệng như thế, tại sao vẫn còn gặp phải Sở Vĩnh Du. 
"Sở Vĩnh Du! Tại sao anh lại hay ra tay đánh người như vậy!" 
Đồng Ý Yên từ phía sau vội vàng chạy tới, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. 
Chát! 
Lại bị một cái tát nữa, Đồng Tử Họa suýt nữa thì khóc, tuy rằng hai cái tát này Sở Vĩnh Du không dùng nhiều lực, nhưng anh ta đã sợ đến mức không tự chủ được, vội vàng nói với Đồng Ý Yên vừa mới chạy tới. 
"Chị, tôi biết mình sai rồi." 
Chát! 
Lại là một cái tát vào mặt, Đồng Tử Họa sững sờ. 
"Anh... Tại sao anh vẫn còn đánh em?" 
"Nhìn thấy cậu tôi khó chịu, sau này tôi gặp cậu một lần sẽ đánh cậu một lần, cậu cho rằng với những gì cậu làm với con gái tôi, mấy cái tát có thể chuộc tội?" 
Nhìn thấy Sở Vĩnh Du dường như phát điên, Đồng Ý Yên vội vàng đẩy Đồng Tử Họa ra. 
"Cậu mau đi đi!" 
Nhưng làm sao ngăn cản được anh, Sở Vĩnh Du định bước vào nhà, nhưng lập tức dừng lại, nhìn Đồng Ý Yên và Đồng Thế Tân đã mang giày trong lòng nghi hoặc. 
"Bà xã, hai người phải ra ngoài sao?" 
"Vâng, ông nội gọi về nhà họp gia đình." 
Vuốt vuốt cằm, Sở Vĩnh Du cảm thấy hơi khó hiểu. 
"Anh nghĩ, chúng ta nên vạch rõ ranh giới với ông nội." 
Thở dài, Đồng Thế Tân bước tới. 
"Muốn vạch rõ ranh giới, Vĩnh Du, nhưng tình thân không thể dứt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511646/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.