"Con gái, sao con chưa ngủ?"
Đồng Ý Yên bước xuống lầu nhìn thấy ba vừa bước vào cửa, sắc mặt đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc, chắc chắn là vừa đi tiếp khách về, nhưng sau khi xưởng gạch Phong Thông xuất hiện, cô mới nhìn thấy ba mình rất vui sướng như thế, ngày thường hiếm khi ông đi uống rượu.
"Vâng."
Lúc này, Sở Vĩnh Du cũng đi xuống lầu, ngồi xuống sofa.
"Vợ à, em đánh hay là anh đánh."
Đồng Ý Yên thở dài, vừa định nói gì đó thì Tư Phu nhìn qua.
"Lại làm sao vậy? Sao mấy đứa vẫn chưa ngủ?"
"Mẹ, lúc nãy Hiểu Tiêm xách một chiếc túi từ lầu hai đi ra ngoài, chắc mẹ cũng nhìn thấy."
Tư Phu gật đầu.
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Không có gì cả, trong túi đó có 600 triệu. Đó là số tiền mà một người bạn mượn của con mới trả."
Sở Vĩnh Du đột nhiên lên tiếng, Tư Phu cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ồ, mẹ còn tưởng... Chờ đã, con nói trong túi có 600 triệu?"
Sau khi nhìn thấy Đồng Ý Yên gật đầu, Tư Phu phát điên.
"Con bé Hiểu Tiêm này, sao...sao lại to gan như thế, mình à, lại đây nhanh lên."
Ai biết rằng Đồng Thế Tân đã chạy vội vào phòng ngủ, uống nhiều quá nên ngủ thiếp luôn rồi.
Nhìn lại, Đồng Ý Yên bấm điện thoại di động gọi cho Đồng Hiểu Tiêm, bật chế độ rảnh tay lên.
"Chị ơi, yên tâm đi, em sắp đến trường rồi."
Sở Vĩnh Du nghĩ tới hơi buồn cười, cô em dâu này da mặt dày không ai bằng, thật sự cho rằng có người quan tâm mình có an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511662/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.