Không chỉ Lam Mị sững sờ mà Đồng Ý Yên cũng không biết làm sao, cô vội nói:
“Tổng giám đốc Hướng, ông đừng nghe chồng tôi nói linh tinh, thật sự không xảy ra chuyện gì!”
Lam Mị cũng hơi kích động, nói dựa theo lời cô để cầu xin.
“Tổng giám đốc Hướng, tôi… tôi không biết mình đã làm sai điều gì.”
Nhưng Hướng Hợp lại phất tay.
“Muốn tôi nói lại lần nữa à? Tổng giám đốc Đồng, cô đừng quan tâm đến chuyện nhỏ này, tôi cũng không muốn biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất kỳ khách hàng nào cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời trách cứ thế này.”
Nhìn Hướng Hợp đã bước đi, Đồng Ý Yên vội chạy theo, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Sở Vĩnh Du kéo lại.
“Bà xã, em hãy nhớ mục đích tới đây lần này của mình.”
Chỉ còn lại một mình Lam Mị đứng ngẩn người tại chỗ, cô ta đang cực kỳ hoảng loạn và hối hận.
Đúng là cô đã sai, nhưng vì sao tổng giám đốc Đồng đã không để ý rồi mà người chồng đi cùng lại có địch ý lớn đến vậy.
Cô ta đi theo Hướng Hợp năm năm, lần này cuối cùng Hướng Hợp cũng được thăng chức lên làm sếp của một công ty chi nhánh, cô ta làm thư ký cũng đã vơ vét được rất nhiều lợi ích, nhưng miệng còn chưa kịp mở thì bữa cơm đã kết thúc?
Cô ta biết mình không thể thay đổi quyết định của Hướng Hợp cho nên nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Vĩnh Du, trong mắt đầy căm hận.
“Bà xã, anh chờ em ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511666/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.