Xoảng!
Chai rượu Sở Vĩnh Du cầm trong tay lập tức vỡ nát, khiến Ngu Thư Di hết cả hồn.
“Cậu, lặp lại lần nữa?”
Ngu Thư Di lắp bắp.
“Là… Là lớp trưởng nói như thế đó.”
Trong lúc nhất thời, Sở Vĩnh Du kích động đến mức không thể tả thành lời.
“Cho tôi số điện thoại của Tỉnh Vu Dịch.”
Người bạn từ nhỏ đến lớn này từng giúp đỡ anh rất nhiều, dù đến bây giờ thỉnh thoảng nhớ đến, trong lòng vẫn vô cùng chua xót.
“Này! Cậu hung dữ thế làm gì!”
Đột nhiên, Sở Vĩnh Du nhìn thấy đôi mắt Ngu Thư Di ươn ướt, biết khi nãy mình mất kiểm soát, vô hình để lộ ra chút sát khí chinh chiến bốn năm ở phương Bắc.
Sát khí của anh bắn ra toàn bộ còn có thể biến thành thực chất, dù là sư tử cọp hổ cũng phải cụp đuôi chạy trốn, càng khỏi nói đến con người.
“Thật ngại quá, tôi hơi kích động.”
Ngu Thư Di hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Sở Vĩnh Du.
“Hai ngày trước lớp trưởng nhận được một cuộc điện thoại đường dài, người nọ tự xưng là Tỉnh Vu Dịch, không có để lại cách liên lạc, lớp trưởng thuận miệng nói là chuyện họp lớp, Tỉnh Vu Dịch nói cậu ta sẽ đi tham gia, chỉ thế thôi.”
Không có cách liên lạc sao? Hô hấp của Sở Vĩnh Du trở nên dồn dập, thật sự còn sống ư?
“Được, họp lớp tôi sẽ đi.”
Không vì cái gì khác, chỉ vì nỗi vướng bận và tiếc nuối trước đây.
“Người đẹp, có thể cho tôi số điện thoại của cô không?”
Một giọng nói đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511674/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.