Rầm!
Chưa đọc xong, Đồng Thế Tân đặt tờ giấy xuống bàn cái rầm, hét lên.
"Đồng Tinh Minh! Ý của anh là sao! Đã cắt đứt quan hệ rồi, bây giờ còn muốn phá hoại gia đình chúng tôi?"
Tư Phu đứng bên cạnh cũng lên tiếng.
"Đúng rồi! Hiểu Tiêm nó có chút ngang bướng, nhưng tuyệt đối không mở miệng mượn tiền các người.”
Lâm Tỏa nhàn nhạt cười nói.
"Haiz! Sao không coi kỹ chút đi, thì đã biện minh cho người nhà rồi, xem cho rõ, đó là 3 năm trước, lúc đó Đồng Hiểu Tiêm vừa lên đại học nên tới tìm tôi vay tiền, nghĩ là người một nhà, 3 tỷ cũng không là con số lớn, tôi nhất định cho mượn, nếu không tin, có thể đem đi giám định chữ ký, hơn nữa, dấu vân tay cũng có nè.”
Cầm tờ giấy lên lần nữa, Đồng Ý Yên che miệng lại, đó thực sự là bút tích của em gái.
"Đọc xong chưa? Vậy thì trả tiền đi."
Đồng Tinh Minh bắt chéo chân, và tất nhiên ông ta rất vui khi thấy vẻ mặt như bị táo bón của gia đình này.
"Cái gì! Trả lại gấp 10? Đồng Tinh Minh, câu này là ông tự thêm vào đúng không.”
Đột nhiên, Đồng Thế Tân nhìn thấy một câu dưới chữ ký của con gái, người như chết lặng.
"Đó là Đồng Hiểu Tiêm tự viết, lúc đó tôi còn không biết có nên cho vay hay không, con gái cưng của ông dường như đang rất cần tiền xài, nên đã tự ý nói sẽ trả lại gấp 10, viết câu này ra, haha.”
Giọng nói của Lâm Tỏa như cây đinh, từng cây đâm vào trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511710/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.