Nói những lời này xong, cơ thể Trương Nhí run nhẹ, chỉ sợ lửa giận của Sở Vĩnh Du sớm đã thiêu đến đỉnh đầu.
Chỉ là vì mình cứu Tỉnh Vu Dịch một lần, mà xem mình làm anh em, đủ thấy cái người Tỉnh Vu Dịch này quan trọng với Sở Vĩnh Du cỡ nào.
"Cái này...Vĩnh Du! Xem ra cậu đi ở rể cũng tốt hơn nhiều, gặp người phụ nữ như Đồng Ý Yên vậy, so ra hai bên, Lư Oánh kia quả thật là súc sinh, thế mà hình dung chồng mình bên ngoài như vậy."
Ngu Thư Di nói xong, sự rét lạnh trong ánh mắt Sở Vĩnh Du lập lòe, khẽ gật đầu.
"Nói tiếp."
Trong lòng sắp xếp lại ngôn ngữ, Trương Nhí thở dài.
"Vừa rồi Tỉnh Vu Dịch còn uống rượu với tôi, lại nói về anh Sở, trước ở tỉnh anh ta vẫn thường xuyên nhắc đến trước kia có một người anh em nối khố từ nhỏ đến lớn, còn..."
Đến đây, Trương Nhí đột nhiên muốn nói lại thôi, Sở Vĩnh Du không vui.
"Nếu như đã nói, tôi muốn nghe."
"Được rồi."
Trương Nhí bất đắc dĩ, chỉ có thể cả gan tiếp tục nói.
"Anh ta nói người anh em này rất tốt, lúc ấy còn mít ướt, cũng may có anh bảo vệ, mình mới có thể kỳ tích sống sót khi bị ung thư gia đoạn cuối, trước tiên muốn đi gặp người anh em này, nhưng bởi vì một số nguyên nhân phải ở rể, ngay cả tự do cũng mất đi. Mấu chốt là Lư Oánh kia hạn chế giao thiệp của anh ta, thậm chí ngay cả tôi, có một lần sau khi bị phát hiện, nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511829/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.