Ầm!
Một tiếng động cực lớn vang lên, cánh cửa sắt của căn nhà trực tiếp bị đá tung ra, nhìn cảnh tượng bên trong nhà, Sở Vĩnh Du thở phào một hơi.
Chí ít, Trần Việt và Lâm Sinh vẫn chưa bị đưa đi, nhưng đã hôn mê nằm trên mặt đất.
“Cậu là ai?”
Trong căn nhà không lớn, trên bức tường ở một bên có treo một bức tranh như quỷ thân, sát tường còn đặt một bàn thờ, mà ở đằng sau bàn thờ chính là một lão đạo sĩ đang ngồi khoanh chân, câu nói này, chính là được hỏi từ miệng đạo sĩ.
Chả thèm quan tâm câu hỏi này, Sở Vĩnh Du kiểm tra cho Trần Việt và Lâm Sinh trước, phát hiện đều như anh đoán, chỉ là hôn mê thôi, sau đó mới nhìn sang lão đạo sĩ đó.
“Tôi đến từ chi nhánh Yêu Tà, chỗ đó đã chết hết rồi, còn thiếu mỗi ông.”
Cái gì!
Lão đạo sĩ vốn dĩ còn cực kỳ điềm tĩnh, lập tức biến sắc, nhưng sau đó lại cười lên.
“Tên nhóc ngông cuồng, chi nhánh Yêu Tà há là nơi mà cậu muốn xông vào là xông vào, nói! Cậu còn biết gì nữa?”
Lười tiếp tục phí lời, Sở Vĩnh Du bước một bước đến trước mặt đạo sĩ, sát khí mạnh mẽ cuốn trôi về phía đối phương.
Ngay lập tức, cơ thể của lão đạo sĩ run lên, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.
“Cậu...cậu rốt cuộc là ai?”
Lúc sát khí tích tụ thành một đường, đâm vào đại não đạo sĩ, sự khủng hoảng trong đôi con ngươi càng đậm hơn vài phần.
“AI Cậu...cậu đã làm gì tôi?”
Sở Vĩnh Du không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-linh-ngong-than/511893/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.